Đột nhiên khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Stacey và những người khác trong gian phòng, tôi biết rằng ai cũng đang chịu đựng nỗi đau như tôi.Suốt ba mươi năm nay tôi đã lau chùi hai bức ảnh.Cũng cần nhớ rằng mặc dù việc nhìn người khác rất quan trọng, nhưng đừng vì thế mà nhìn họ trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhé! Điều này rất khiếm nhã.Vẫn không sao mở miệng được! Việc này cứ lặp đi lặp lại đến ba lần.Mọi việc đã thành công tốt đẹp.Và tới lượt tôi… Có thể nói đây là bài phát biểu khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.Và phải luôn tự tin bình tĩnh nữa.Nhưng bất cứ ai đã nghe rồi thì không thể quên được.Giả sử bạn ở trên một hòn đảo với duy nhất một người nữa là bạn thân của bạn, anh ấy sắp qua đời vì bệnh ung thư.Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Tất cả mọi người trong khán phòng này sẽ thất nghiệp.
